Nó chỉ đơn giản là một cái bóp xách tay giả da hình vuông không hề đc trang điểm thêm một thứ gì quí giá , ấy vậy mà má đã giữ thật kỹ từ hơn 30 năm . Và cho đến hôm nay từ ngày Má mất , nó vẫn còn gần như mới .
Ngày má mất , tôi đã âm thầm đi thu gom hầu hết những gì má tôi đã giữ gìn , nó không phải là tài sản có giá trị mà chỉ là một chiếc vòng tay đã bể , khăn lau trầu , khai đựng trầu cau , giày dép , vài bộ bà ba còn mới , chiếc võng má nằm suốt thời gian bị bệnh không thể tự đi lại , mắt kính , bông tai và ... " chiếc bóp đầm " này . Tất cả những thứ đó tôi xếp lại cẩn thận cất vào chiếc rương gỗ - chiếc rương do chính tay ba tôi đóng , sau đó khóa lại cẩn thận và mang về cất giữ cho đến hôm nay .
Ngày đó nhà tôi rất nghèo , nghèo lắm ... cơm còn không đủ để ăn thì nói gì đến chuyện quần là áo lụa , hàng ngày má tôi chăm chút từng chiếc nón lá để đổi lấy miếng ăn . Chúng tôi còn rất nhỏ nên hầu như không phụ trợ đc việc gì . Hàng ngày công việc chầm nón lá của má bắt đầu từ ...một giờ khuya . Công việc đầu tiên của một ngày là vuốt lá , những tàu lá mật cật được xòe ra từ lúc chiều và tiếp theo đó bắt buộc phải vuốt trên một mảnh chảo dùng nấu cơm trong bếp ăn nhà binh đã bị vỡ được úp khum khum trên bếp lửa nóng , dụng cụ dùng để vuốt phẳng lá là một bọc vải đựng đầy cát mịn đc cột lại một đầu , đoạn vải túm lại bên trên dùng để cầm và như thế từng chiếc lá dc áp chặt trên mảnh chảo vỡ kia và ấn chiếc bọc cát xuống dùng lực để kéo ...cứ độc một động tác như thế cho đến sáng mới có đủ lá cho một ngày chầm nón .Công việc vuốt lá này tưởng như đơn giản nhưng thật ra nó đòi hỏi rất nhiểu ở sự khéo léo , bởi vì nếu vuốt không đều tay hoặc lửa không đều ngọn thì miếng lá kia sẽ không trắng và bóng , điều đó tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của những chiếc nón khi thành phẩm .
Đó là nghề của má , cái nghề muôn đời không thể làm giàu , nhưng chính nhờ nó má đã nuôi bọn chúng tôi khôn lớn , dù không đầy đủ ...
Khi nói đến chiếc " bóp đầm " có lẽ ai ai cũng sẽ nghĩ đến hình ảnh của một phu nhân giàu có biết cách chưng diện , còn ở đây là má - một người đàn bà lam lũ đang phải đầu tắt mặt tối để lo sinh kế từng ngày .bởi công việc của ba tôi không lúc nào ổn định . Vậy thì mua bóp đầm để làm gì ?
Vào đầu thập niên 70 , lúc ấy tôi vẫn còn rất nhỏ nhưng đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in rằng mỗi khi ra đường mọi người ăn mặc rất tươm tất chứ không xô bồ như bây giờ , má tôi ngày ấy mỗi lúc có việc cần đi đâu đó hơi xa một chút thì trang phục nhất định phải là chiếc áo dài và phụ kiện kèm theo tất nhiên sẽ là chiếc bóp đầm xách tay . Và để trang bị cho mình chút hình thức má đã phải trích ra một khoản tiền kha khá bằng mấy ngày công chằm nón để sắm cho mình bộ trang phục với cái bóp đầm kia .
Từ đó mỗi khi có đám tiệc - lễ lộc ... cái bóp đầm này luôn luôn đc kèm theo như là một vật trang điểm quí giá và trang nhã .
Ngày cưới đứa cháu gái tôi muốn mang cái bóp đầm này theo trong ngày đưa dâu , nhưng do không cẩn thận nên khi đến nhà chị tôi , một chiếc quai xách bị đứt rời . Nhìn chiếc quai bị đứt , tôi cảm thấy như mình đã làm một chuyện gì đó có lỗi với Má.
Day dứt một nỗi buồn ...
Day dứt một nỗi buồn ...
Chiếc bóp đầm như một kỉ vật sâu sắc và thiêng liêng đối với chị. Còn em, chiếc nhẫn vàng tây em đeo trên tay là kỉ vật Mẹ cho em. Mình gìn giữ những kỉ vật ấy thật cẩn thận chị nhé! Đọc bài viết của chị, em xúc động lắm. Chị mặc đồ đẹp quá! Còn em, em nghèo rớt nên chỉ toàn mặc đồ do mình tự may lấy thôi, chả có cái nào giá trị và đẹp cả. Nhưng em không buồn vì đó là do mình may, là công lao động của mình nên em vẫn vui chị ạ!
Trả lờiXóaEm gái ơi ! nếu chị nói chị cũng nghèo rớt như em liệu em có tin chị không ?
XóaHai chiếc áo dài chị mặc đều do chị tự may và thêu lấy đó cưng , khúc vải hoa chị mua có 60 ngàn , khúc vải màu vàng do nhỏ em dâu mua xổ ngoài chợ cũng có 50 ngàn mang tặng chị bởi vì chị có công thêu áo dài cho nó mặc đó em ! Chị biết may đồ ngắn , nhưng áo dài thì hoàn toàn mù tịt , may sao một trong những chiếc áo dài thợ mang đặt chị thêu có 1 cái chị mặc vừa nên chị ăn cắp cái rập ... và thế là sau đó tự may cho mình luôn , chỉ tốn tiền mua 2 khúc vải quần 100 ngàn để phối màu với áo thôi . Em thử sức đi , áo dài rất dễ may , chỉ cần em tháo rời một cái áo nào đó em ko còn mặc nữa và lấy ni . Sau đó em mua một chân vịt vô dây kéo giấu ... Khỏi sợ tốn tiền công vì tiền công may áo dài rất mắc .
MUOI THAT KHEO TAY VA TAI GIOI LAI SONG RAT TINH CAM
XóaĐôi khi thật thà quá ở nơi này cũng không hẳn là tốt chị ạ ! Em nhìn thấy rất rõ sự giả tạo bải buôi của một số người trên thế giới này nên đôi lúc em cũng rất e dè .
Xóagiá trị của nó là tình thương, người ta nói "cái khó ló cái khôn".
Trả lờiXóaSang thăm em d8e63 chúc em chiều cuối tuần an vui em nhé.
Em có cái tật là hay lưu giữ lại tất cả mọi thứ , tập vở của các con em từ lớp 1 đến 12 em cất hết ko bỏ cuốn nào thì nói gì đến di vật của ba má . Cái nhà của em ngoài " đồ cổ " ra không có gì giá trị hết anh ơi ! chuyển nhà mấy lần em mang theo đủ mấy lần . hihi ...
XóaChị à, áo gì em cũng may được hết, kể cả áo khoác bằng lông dày cộp nên áo dài là thuộc dạng dễ với em rồi. Em thích may áo dài nhưng lại ...hiện đại, mặc cũng được lắm. Về thêu thì hồi còn con gái, em cũng được lắm nhưng giờ em lại không thích nữa mà chỉ trang trí bằng cách thắt hoa hoặc làm hình thù nọ kia. Chị mặc áo dài như vậy trông rất sang trọng và đài các. Em thích lắm chị ạ!
Trả lờiXóaVậy là em giỏi hơn chị rồi , chị vừa may vừa run chỉ sợ nó hư uổng khúc vải , may sao thành công nhưng vẫn chưa vừa ý lắm vì tay còn bị đùn . Nhưng mà dạn tay hơn rồi .
XóaTừ nhỏ tới giờ chị không bao giờ dám mặc áo dài vì dáng chị mặc áo dài rất xấu , bây giờ lớn tuổi rồi nên thôi thì áo dài cho nó lịch sự .
2 cái áo dài đầu tiên trong đời của chị đó em , lại do chính tay mình may nên thích lắm ...