Thứ Tư, 10 tháng 3, 2010

Lá thư gởi về chốn thiên đàng .

Má thương yêu của con !


Thấm thoát đã 4 năm rồi từ lúc Má rời chúng con mà đi . Qủa thật cho đên tận bây giờ con vẫn chưa quen cảm giác mình là kẻ mồ côi .

Nỗi đau của một thời gian rất ngắn phải lần lượt tiễn đưa hai người thân yêu nhất đời mình ra đi quả thật là không tưởng .Bốn tháng chưa đủ để những giọt nước mắt tiễn đưa ba khô hẳn đã tiếp tục đổ ập vào tim con đến mặn đắng khi phải tiễn đưa Má  nối gót theo sau . Lúc ấy và mãi đến một thời gian thật dài con giống như kẻ mất hồn . Đêm tha thiết muốn gặp má dù chỉ một lần trong giấc mơ  cũng nghe thật khó . Có lẽ Má của con quá chán ngán cuộc đời đầy giông bão này nên khi phủi tay được để dứt bỏ nó , má không hề muốn quay trở lại dù chỉ trong mơ . Phải không ?

Hơn 40 tuổi đầu con mới hiểu và thấm thía nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ , mặc dù bên cạnh con vẫn một gia đình nho nhỏ với đúng nghĩa hạnh phúc của nó , nhưng con vẫn cảm thấy hụt hẫng , sự hụt hẫng chơi vơi đến đáng sợ .

Cuộc đời của má là cả một chuỗi những đói - nghèo - khổ cực . Chúng con khi khôn lớn dù đã cố gắng rất nhiều để giảm thiểu tối đa những khốn khó đó nhưng sức lực của mỗi con người đều có giới hạn của nó nên cho dù cố gắng cách mấy tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức độ tương đối .Cho đến cuối cuộc đời mình , má vẫn còn rất nhiều mong muốn chưa đạt được , rất nhiều ...

Bây giờ khi con có thể giúp má thực hiện những mong muốn ấy thì má đã không còn nữa ...Con cảm thấy đau lòng lắm ...

Con biết với tấm lòng bao dung của người mẹ , má sẽ không bao giờ trách móc chúng con , nhưng sự hối hận mình vẫn chưa làm tròn bổn phận của một đứa con có lẽ sẽ dày dò con mãi trong suốt những tháng năm còn lại .

Má hãy tha lỗi cho con , cho chúng con . Má nhé !
Mai là ngày giỗ má , con chỉ còn biết thắp một nén nhang để nguyện cầu ơn trên phù hộ cho linh hồn má và cả ba nữa được an nhiên chốn thiên đàng .

Nếu có linh thiên , xin má hãy phù hộ cho chúng con  ... Nha Má !
Con yêu má hơn tất cả những gì cộng lại trên thế gian này .
Con nhớ má quá , Má ơi !
..................................

3 nhận xét: